Một lần ";hối lộ"; cô chủ nhiệm không thành

Một lần 'hối lộ' cô chủ nhiệm không thànhHỏi kinh nghiệm của các khoá trước, các anh chị hướng dẫn: "Mua túi quà, cho vào đó cái phong bì "5 lít" (500 nghìn đồng) cảm ơn người hướng dẫn". Tôi cùng một thằng bạn nữa mua chung túi quà, bỏ phong bì 1 triệu đồng rụt rè đến nhà cô giáo và "ra về tay không".

Tình cờ gặp một giảng viên của trường cũ ở một đám cưới, chị bảo: "Chị biết em! Có phải em viết luận văn (trường tôi gọi khoá luận là luận văn) về đề tài...?". Tôi chưa kịp thắc mắc thì chị ấy nói tiếp: "Chị phát triển luận văn của em thành luận văn thạc sĩ"...

Nhớ lại cái luận và và câu chuyện về cô giáo chủ nhiệm, vừa buồn cười, vừa xúc động.

Kết thúc đợt thực tập, tôi mang về một bản báo cáo không giống ai. Cô giáo chủ nhiệm gọi tôi lên, để tập báo cáo đóng gáy cẩn thận trước mặt và nghiêm mặt lại: "Sao cậu lại làm thế này. Không giống yêu cầu của trường gì cả...".

Yêu cầu của nhà trường là gì? Giới thiệu cơ cấu, tổ chức, những việc mình đã làm việc được ở nơi thực tập. Mà tôi thì chúa ghét những thứ đó. Đơn giản vì ai cũng viết như vậy, và chẳng có gì đáng để đọc cả.

Tôi "bẩm": "Em muốn viết một cái gì đó mà khi đọc cô đỡ... chán. Em không thích làm giống mọi người". Cô giáo không nói gì, hôm sau trả kết quả, tôi được 9 điểm. Một trong những người cao điểm nhất lớp. (Những gì mà tôi viết ở báo cáo chủ yếu là những cái... không làm được ở nơi thực tập, những cái mà các thầy dạy khác xa với thực tế quá!)

Ngày làm luận văn đến, cô chủ nhiệm lại là người hướng dẫn. Tôi lại chọn "hàng độc", đề tài chưa ai làm bao giờ, không hề có tài liệu gì viết về nó. Cô gọi tôi và bảo: "Cậu đổi đề tài khác đi, không làm nổi đâu...". Thêm một lần, tôi không làm theo ý cô.

Tôi hì hục viết chay luận văn. Căng óc ra nghĩ khái niệm, rồi viết phần mở đầu, viết luôn phần những kiến nghị trước khi đi tìm tài liệu khảo sát. Sau đó, mất 2 tuần cắm cúi trong thư viện và kho tư liệu của một cơ quan báo chí để tìm những thứ có thể minh hoạ cho những phần tôi đã "sáng tác".

Rồi cũng xong. Tôi vô cùng lo lắng gửi bản thảo cho cô giáo. Hai hôm sau cô gửi trả lại qua một bạn khác với lời nhắn: Sửa vài lỗi chính tả, đóng bìa và nộp luôn, không cần phải chuyển cô đọc lại nữa.

Hỏi kinh nghiệm của các khoá trước, các anh chị hướng dẫn: "Mua túi quà, cho vào đó cái phong bì "5 lít" (500 nghìn đồng) cảm ơn người hướng dẫn". Tôi cùng một thằng bạn nữa mua chung túi quà, bỏ phong bì 1 triệu đồng rụt rè đến nhà cô giáo và "ra về tay không".

Hôm sau, tụi tôi lại nhận được chính cái phong bì đó và lời nhắn: "Cô cảm ơn, cô chỉ nhận túi quà nhỏ thôi. Cái này gửi trả các em".

Sau này, tôi được biết, không chỉ tôi, mà các thế hệ học trò của mình, cô chưa cầm tiền của ai bao giờ. Dù bằng hình thức nào.

Trong An

Bài viết liên quan